Tin tức

"Tôi không tham tiền và chẳng muốn cạnh tranh"

Người sáng lập ra nhãn hàng Jovial gây ấn tượng không phải bởi vẻ ngoài quyền lực hay quyết đoán, ngược lại, chị toát lên vẻ giản dị, thật lòng và rất thoải mái chia sẽ về con đường khởi nghiệp khá nhạy cảm - kinh doanh đồ lót. Trò chuyện với chị Tô Hoa Hồng Điệp dễ dàng nhận ra sự tin tưởng làm nghề không tham sân si đã góp phần định hình nên tính cách một doanh nhân.

Bắt đầu nảy ra ý tưởng kinh doanh từ chính nhu cầu bản than muốn tìm một sản phẩm may mặc vừa túi tiền, chính nền tảng đó đã giúp chị Hồng Điệp thành công vì nắm bắt đúng thị hiếu khách hàng. Danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” nhiều năm liền được trao cho nhãn hàng Jovial của chị đã chứng minh sự vững chắc của một thương hiệu nên đến từ cái tâm của nhà sản xuất. Đằng sau thành công ấy, ít ai biết chị Hồng Điệp vốn là dân “tay ngang” trong kinh doanh và ngành thời trang hiện nay không liên quan đến công việc chuyên viên trang điểm của chị trước đó.

Cầm quần lót đi khởi nghiệp

Nữ tính như chị, làm trang điểm hay kinh doanh nhà hàng có vẻ hợp hơn là lăn xả vào sản xuất hàng may mặc?

Thú thật ngày xưa tôi rất thích nghề trang điểm nên cũng học hỏi, theo đuổi thời gian dài nhưng cảm thấy không  phất lên được. Mở nhà hàng thì cần nhiều vốn. Hồi đó, tôi cũng nhận ra loại hình này khó phát triển, một phần vì tôi đang mang thai nên không làm nữa. Tôi nghĩ chuyển sang sản xuất sẽ chủ động, ổn định chi phí và doanh thu hơn. Có điều rất cực, phải chịu khó mới đảm đương nổi.

Chồng chị hẳn cũng có tác động ít nhiều đến quyết định này?

Đó là ý kiến của riêng tôi. Gia đình chồng vốn là công nhân viên chức, không mặn mà với sản xuất kinh doanh. Chồng tôi lại là kỹ sư kỹ thuật. Sinh đứa “con cầu khẩn” xong, tôi muốn làm việc tại nhà để tiện bề chăm con. Một lần, tôi ra siêu thị mua đồ, tìm những trang phục phụ nữ vừa túi tiền dành cho mình hầu như không có. Từ đó, tôi nghĩ tại sao mình không tự mày mò để học may quần áo.

Tháng 12.2002 có một hội chợ dệt may, chuyên về máy móc, tôi cầm… chiếc quần lót đi tham dự. Tôi hỏi là cái máy nào có thể may được chiếc quần này? Một công ty sau khi tư vẫn đã bán rất nhiều máy móc cho tôi. Bản than tôi rất thích. Tồi mày mò tự may, sử dụng thử rồi đem bán ngoài chợ. Hàng bị trả lại rất nhiều do không thể mặc được. Cửa tiệm góp ý với tôi thong qua ý kiến của khách hàng. Tôi phải năn nỉ ký gửi nhưng tình hình rất khó khan.

Khó khăn bước đầu như vậy, chồng chị có phản đối?

Có chứ! Trước đây, tôi dành dụm bao nhiêu tiền đều dốc hết vào mua máy móc. Giá tiền một cái máy hồi xưa tương đương 3 cây vàng. Bán buôn không được, chưa có tiền hòa vốn thì chồng phải cằn nhằn thôi (cười). Cũng may, anh ấy là kỹ sư nên rất rành về máy móc, phụ trách điều chỉnh tất cả để tôi tập trung ngồi may. Tôi phải tập tành học may vì đâu biết may vá gì.

Chị học may ở đâu?

Tôi không học gì cả, thế nên lúc đầu rất sợ, thậm chí còn không thể đạp máy. Nhưng mình phải quyết tâm, vì đó là thứ phụ nữ rất cần.

Vậy còn mẫu thiết kế thế nào?

Ngày đó chưa có mạng Internet, tôi mua quần áo ngoài chợ về bung ra, may theo, nhưng không bao giờ được như lúc đầu. Tôi phải làm tới làm lui nhiều lần mới ra được mẫu riêng cho mình. Có những mẫu đến nay vẫn còn được ưa chuộng sau 12 năm ra đời. Nhiều lần tôi muốn thay đổi mẫu mã cũ nhưng khách hàng không chịu, cứ tìm mẫu đó để mặc. Đó là mẫu đầu tiên, bây giờ là mẫu số 101 (cười lớn).

Hai vợ chồng chị có hỗ trợ được cho nhau nhiều không?

Thời gian đó rõ ràng là khó khăn. Ông xã tôi buôn bán máy tính và phần mềm nên tiền bạc phải “chẻ đôi”, mỗi người một nữa. Anh khuyên tôi bán hết máy may đi để tập trung cho máy tính, nhưng tôi nhất quyết không chịu. Tôi hay đùa, mặt hàng đồ lót đó là thứ thiết yếu “dính” vào người nên phải tập trung vào nó. Sau thời gian thuyết phục, anh ấy thông cảm, hai vợ chồng bắt đầu chung tay, tuyển thợ. Năm 2004 tôi chào hàng vào bán ở siêu thị Co.opMart. Lượng hàng tăng lên, tôi bắt đầu tuyển thêm công nhân, mướn nhà xưởng.

Lúc đó, ông xã đã toàn tâm toàn ý về phe chị?

Đến năm 2006, tôi lại ra sức thuyết phục anh bởi thị trường máy tính đã bắt đầu bão hòa. Tôi lại đang cần người am hiểu máy móc. Hồi đó tôi cực lắm, có khi ngủ được 4 tiếng mỗi ngày. Thương quá nên anh ấy mới quay sang làm cùng tôi. Bây giờ anh lo xưởng, máy móc, còn tôi thì lo thiết kết và kinh doanh. Quy mô công ty tổng cộng khoảng 60 người. Mặt hàng đầu tiên là quần lót nữ, sau đó là quần lót nam. Cuối cùng là áo ngực và áo ngủ.

Hiện giờ, tôi đang mở rộng thêm quy mô nhà xưởng. Tôi quan niệm làm kinh doanh chậm mà chắc, nên khi tái đầu tư, vay vốn lại mất ăn mất ngủ. Hai vợ chồng cùng đồng lòng “tát biển đông cũng cạn” (cười).

Làm kinh doanh nhưng ít khi thấy chị làm truyền thông, quảng cáo?

Tôi rất hạn chế quảng cáo, vì mọi chi phí đều ưu tiên cho sản phẩm nên Jovial mới có được giá thành tốt như hiện nay. Theo tôi nghĩ kênh quảng cáo tốt nhất vẫn là khách hàng truyền tai nhau. Đôi khi người bán hàng nói chưa chắc khách hàng đã tin nhưng chính người tiêu dùng chia sẻ với nhau lại khác.

Mặt khách phải nói đến các kênh truyền thông ở hội chợ. Đó là cách tiếp cận và quảng bá tới người  tiêu dùng tốt nhất. Rất nhiều lần tôi đứng trực tiếp bán hàng từ sáng đến tối, hỏi khách cần cái gì, mong muốn ra sao. Vì thế sau mỗi lần tham dự hội chợ, tôi đều kịp thời bổ sung những dòng hàng mà nhu cầu khách hàng đang tăng cao. Tiếp xúc trực tiếp với khách hàng là cách làm quen thuộc của tôi. Nếu khách ghé qua gian hàng mà không mua được sản phẩm, tôi phải tìm hiểu lý do để điều chỉnh.

Đồ lót cũng là thời trang, phải mang tính xu hướng theo mùa, màu sắc. Nghe qua đơn giản nhưng loại hàng hóa này nhiều chủng loại lắm.

Chắc chị cũng vấp phải cạnh tranh từ hàng ngoại?

Người tiêu dùng ở mỗi quốc gia đều có nhu cầu sử dụng và thị hiếu khách nhau tùy vào sở thích và kích cỡ. Có điều, để nắm bắt được thị hiếu và thói quen trong nước thì các công ty nước ngoài phải mất thời gian khá lâu.

Ví dụ như phở, người nước ngoài chắc chắn không thể hiểu và bán phở ngon như chính người Việt Nam bán phở. Đồ lót cũng thế. Nguyên liệu sản xuất tuy có hơn Việt Nam nhưng khi mặc vào chưa chắc vừa vặn hay phù hợp. Người trong nước sẽ hiểu và dễ dàng tiếp cận với người trong nước hơn.

Đừng nói nước ngoài, ngay cả thương hiệu trong nước nếu không am hiểu thị hiếu cũng rất khó thành công. Ví dụ, phụ nữ miền Tây đa phần ngực không to, ngược với ở miền Trung. Màu sắc cũng thế, miền Bắc thích màu nhã nhặn như trắng hay màu nude, miền Tây đa phần thích đỏ xanh sặc sỡ, miền Trung thì chuộng màu trung hòa. Phải qua quá trình rất lâu mình mới am hiểu và cho ra những mã hàng phù hợp.

Không khóc vì áp lực

Gia đình không có truyền thống kinh doanh, vậy khi chị “rủ rê” anh chuyển sang sản xuất hàng may mặc, nhà chồng có phản ứng gì không?

Không phản ứng gì nhưng có chút bận tâm. Anh chuyên về kỹ thuật nhưng giờ lại chuyển qua làm một lĩnh vực trái ngược và hơi tế nhị. Tôi cũng tâm sự với gia đình chồng và cả với anh. Thời buổi này làm ra đồng tiền chân chính là được, không cần quá câu nệ. Tôi không ham tiền. Nếu mình giỏi chuyên môn nhưng do điều kiện khách quan không tạo ra được nhiều giá trị thì cũng nên xem xét chuyển đổi theo hướng phù hợp hơn. Sau này, tôi đã được ủng hộ 100%.

Chị là người sáng lập Jovial nên vai trò quyền lực trong công ty chắc cũng cao hơn chồng?

Vợ chồng phải có sự bàn bạc và tôn trọng nhau. Không ai cao hơn ai. Đương nhiên là sẽ có những bất đồng nhưng sau đó phải ngồi lại với nhau để đưa ra giải pháp hợp lý nhất.

Còn trên thương trường, đối thủ cạnh tranh nào cao hơn chị?

Việc đó cũng không quan trọng. Bản thân tôi cũng học hỏi từ nhiều nhãn hiệu đồ lót khác. Cái chính là mình có thị phần riêng, làm đúng yêu cầu khách hàng, giá cả phải chăng, khách hàng sẽ tự tìm đến mình. Tôi luôn thoải mái làm công việc của tôi và không muốn cạnh tranh với ai.

Thương hiệu của chị khá thành công ở phân khúc bình dân, còn phân khúc cao cấp?

Mỗi công ty đều có định hướng riêng. Giá bán của Jovial cạnh tranh nhưng chất lượng không hề thua kém các sản phẩm khác. Làm kinh doanh thì phải có cái tâm nên tôi quan niệm “lãi vừa đủ”. Nhiều người khó khăn muốn mua một cái áo lót cũng phải cân nhắc. Cao cấp quá thì người tiêu dùng không đủ khả năng. Tôi có rất nhiều khách hàng trung thành bởi chúng tôi hiểu rõ họ và họ tin tưởng chúng tôi.

Chị có sử dụng sản phẩm của mình?

Có chứ, mặc để trải nghiệm mà. Khi ra một mẫu mới, tôi đều cho bạn bè thân thiết mặc thử. Không mặc, không giặt thử thì không biết ra sao.Vì nguyên liệu đầu vào rất quan trọng, mình phải kiểm tra nhiều tháng mới sản xuất đại trà. Một mẫu mã mới được chỉnh sửa 5-10 lần đến khi nào tôi cảm thấy mặc thoải mái nhất mới thôi.

Vậy là đem người thân mình ra … “thử nghiệm”?

Mẫu mã thì phong phú, kích cỡ mỗi người mỗi khác nhau. Qua nhiều lần thử nghiệm mình mới biết được chất lượng sản phẩm. Tôi tặng mẫu mã mới cho họ mặc thử rồi 2 tuần sau gọi điện để tham khảo ý kiến. Xong tôi ra sản phẩm thăm dò, nếu thành công tôi mới sản xuất đại trà.

Có khi họ cả nể nên không dám chê?

Không bao giờ. Họ góp ý thẳng thắn và tôi thích điều đó. Đồ lót nam cũng thế, tôi đều cho một số thành viên trong công ty mặc thử. Tất cả mọi người đều hưởng ứng và có ý kiến chân thành. Có như vậy thì thiết kế mới biết đường để sửa, còn kinh doanh biết đường đi bán.

Có khi nào chị phải khóc vì áp lực?

Có lẽ là không. Kinh doanh áp lực chỉ là do lợi nhuận. Tôi kinh doanh rất thoải mái vì không đặt nặng lợi nhuận. Nói thật, tôi lãi rất ít trên mỗi sản phẩm. Bạn bè cũng hỏi sao tôi dễ chịu vậy, tôi trả lời vì làm ra sản phẩm tốt mà giá rẻ nên mình đủ vui rồi.

Còn áp lực gia đình?

Cũng không có, con gái tôi 12 tuổi rất ngoan. Đường con cái tôi hơi khó, nên may mắn được một “đứa con Trời cho” là mừng lắm.

Chị có nghĩ đến việc phát triển dòng sản phẩm dành cho trẻ em?

Tôi nghĩ mình chỉ nên tập trung vào một vài thứ chủ chốt, lan man quá lại hông hay.

Công việc bận rộn vậy chị chăm sóc con như thế nào?

Nhà ở cũng là công ty nên rất thuận tiện. Do vậy tôi có khá nhiều thời gian để gần gũi với con. Bé cũng lớn và biết tự chăm sóc mình. Cuối tuần cả gia đình đều phải đông đủ đi chơi cùng nhau. Đi thì phải đi cả nhà.

Bé có thích kinh doanh như chị?

Bé thích ẩm thực, còn nhỏ tuổi nhưng rất thích nấu ăn. Tôi không đòi hỏi con cái học hành phải nhất nhì nhưng luôn hun đúc cháu có ý thức phấn đấu. May mắn là bé nhận thức được và nhiều lần đứng thứ hạng cao. Điều đáng nói bé tự học là chính.

Chị quản lý nhân viên có ôn hòa như quản lý con cái?

Tôi thoải mái với nhân viên nhưng có nguyên tắc và không tạo áp lực.

Còn nguyên tắc cho con cái là gì?

Nói chung, cả nhân viên, con cái và chồng, làm gì hiệu quả là được, không gò bó (cười).

Cảm ơn chị đã chia sẽ!